QĐND - Tôi từng được dự nhiều cuộc gặp mặt đồng đội với nhiều hình thức khác nhau, nhưng đều ăm ắp tình đồng chí, tình người. Cuộc gặp mặt đồng đội mới đây của các cựu chiến binh Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm.
| Đơn vị này trong kháng chiến chống Mỹ có tên là Đoàn V4, sau đổi phiên hiệu là Tiểu đoàn 125, hòa bình thống nhất đất nước lấy tên là Tiểu đoàn 16 cho đến bây giờ. Các cựu chiến binh giờ tuổi đã ngoài “thất thập”. Cách “cánh lính già” bày tỏ niềm vui gặp gỡ khác nhiều “cánh lính trẻ”. Không ồn ào, không vồ vập nhưng chỉ nụ cười trìu mến, ánh mắt tin cậy xao xuyến mà như truyền được cho nhau cả khối tình của thời trai trẻ. Tiểu đoàn 16 thời mới thành lập có cái mật danh Đoàn V4 là bởi đây là một đơn vị đặc biệt. Đặc biệt trong vũ khí mới lúc đó được Liên Xô viện trợ; đặc biệt trong cách đánh trực diện, gan dạ, luồn sâu đánh hiểm, chi viện hỏa lực mạnh cho bộ binh, tiêu diệt máy bay tầm thấp; đặc biệt hơn nữa đó là đoàn Quân tình nguyện với hầu hết là đảng viên và đối tượng cảm tình đảng. Đoàn V4 tham gia Chiến dịch giải phóng Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng trên nước bạn Lào. Một chút mô tả để thấy sức chịu đựng phi thường và tinh thần chiến đấu kiên cường của chiến sĩ Đoàn V4 như thế này: Trong suốt 4 năm trời, trung bình mỗi người mang vác hơn 50kg, trong đó: Lương thực, súng bộ binh, súng máy, cùng đạn dược, quân trang, thiết bị di chuyển trong vùng đầm lầy và núi cao của tỉnh Xiêng Khoảng. Cường độ và mật độ đánh phá của máy bay địch và bộ binh địch rất lớn, chi viện về lương thực thực phẩm của ta lúc đó lại rất hạn chế, thiếu thốn gian khổ không kể xiết. Thế nhưng đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày 3-6-1976 được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân với lời khen tặng: “Khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, trụ chắc kiên cường, đoàn kết hiệp đồng, đánh giỏi bắn trúng, trưởng thành nhanh chóng”.
Cựu chiến binh Hoàng Anh Kiếm năm nay 73 tuổi, nói với tôi: “Cháu cứ hình dung thế này nhé, bọn chúng tôi anh nào anh nấy khoác lên người đủ những loại vũ khí trang bị như một cây kẹo bông di động, mặt mũi và chân cẳng đen sì vì áo thì cắt tay, quần thì cắt ống cho bớt… nặng, giày dép mấy năm trời chỉ còn cái đế buộc túm xâu dây đến nát bấy. Thế nhưng lúc nào cũng giữ được nụ cười trắng xóa”. Chiến tranh là gian khổ, mọi người gặp mặt hôm nay cũng chẳng nhắc nhiều, có chăng là những kỷ niệm về những lần hành quân di chuyển qua các cánh đồng trũng và đầm lầy. Cái cảm giác trơn trượt trên nền bùn nhão nhoét, sức nặng của khối mang vác đè khuỵu gối vẫn ám ảnh nhiều người cho dù hơn 40 năm đã trôi qua. Cái tình của người bây giờ mới quý. Đó là những chuyến đi tìm đồng đội của các cựu chiến binh già. Số là, sau năm 1976, đơn vị giải tán, mỗi người phân tán một nơi, có người tiếp tục công tác trong quân đội, có người mất sức chuyển ngành rồi mất liên lạc. Mãi đến năm 1990, thương binh hạng 3/4 Dương Văn Hòa mới bắt đầu đi tìm đồng đội. Cọc cạch với chiếc xe đạp, mà cũng chỉ đạp được có nửa vòng vì ông bị thương trong chiến đấu, bị gãy đùi, nhưng ông đã vượt hàng trăm cây số để tìm đồng đội cũ. Cách tìm của ông cũng rất giản dị, đó là đi theo trí nhớ. Những năm đồng đội sát cánh bên nhau hay kể chuyện quê nhà, vậy là ông nhớ. Nhiều lúc lạc đường không tìm được đồng đội, ông Hòa tìm đến UBND xã và Hội Cựu chiến binh hỏi thăm rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Nghe tôi gợi chuyện, ông cười hiền: “Anh em trong chiến trường sống chết có nhau, chia sẻ từng miếng cơm hớp nước, cứ nghĩ lại là thương nhớ đến quặn lòng. Mình gặp được đồng đội, cảm thấy rất phấn khởi lại có động lực đi tiếp”. Sau ông Hòa, còn có ông Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Điểm, Phạm Công Hoan lúc này gia đình con cái đã đề huề, nên thảnh thơi cất bước trên con đường tìm đồng đội. Lúc đầu chỉ là tìm gặp cho thỏa nỗi nhớ nhung, sau là đi tìm những người gia cảnh còn vất vả để giúp đỡ, tìm cả hài cốt các liệt sĩ. Năm ngoái, qua trí nhớ chắp ghép từ nhiều người, các cựu chiến binh đã tìm được hài cốt của hai liệt sĩ Trịnh Đình Tuân và Nguyễn Đức Sáu ở bên Lào. Cuối năm nay, mọi người lại muốn sang tìm hài cốt của hai liệt sĩ Kiều Minh Sang và Phạm Văn Vóc. Cựu chiến binh Phạm Văn Thắng bùi ngùi tâm sự: “Chúng tôi còn khoảng 20 anh em đang còn nằm bên đó, tâm nguyện của gia đình và của nhiều đồng đội là đưa các anh về. Những cuộc gặp mặt đồng đội là dịp chúng tôi trao đổi thêm thông tin để giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, và cũng là dịp để quan tâm giúp đỡ lẫn nhau”. Nhiều cựu chiến binh già đã lặng lẽ góp thêm vào quỹ những đồng tiền dành dụm để giúp đỡ gia đình đồng đội và tìm đồng đội. Cuộc gặp mặt của các cựu chiến binh Tiểu đoàn 16 năm nay có 39 người ở 8 tỉnh khu vực phía Bắc. Có nhiều phu nhân của các cựu chiến binh đi gặp mặt đồng đội thay chồng, có người mang cả gia đình con cháu đi để đồng đội biết mặt. Nghĩa tình đồng đội từ đó mà thêm dày. Chứng kiến việc đó, đám lính trẻ chúng tôi chỉ biết chắp tay bày tỏ lòng kính trọng! Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét